pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_39

“Là Giang Hạo nói tan việc sớm, có mấy tờ phiếu giảm giá của một KTV (karaoke),muốn rủ hai người cùng đi.” Cao Quân tựa nhẹ cánh tay lên trên bệ cửa sổ, tầm mắt nhìn trên bếp lò: “Í, đồ ăn hôm nay không tệ, là sườn à.”

“Khoan” Hoa Kì vội vàng nói: “Sườn này không phải để cho hai người ăn.”

“Hứ, cậu cho rằng tôi muốn ăn à.” Cao Quân vừa nói vừa cười: “Thế nào, buổi tối đi ra ngoài ca hát không?”

Hoa Kì không dám trả lời, quay đầu lại nhìn Trang Hào.

Trang Hào vẫn như cũ cúi đầu ăn khoanh tay, hoàn toàn không để ý hai người ngoài cửa sổ, không lâu sau, Trang Hào trầm giọng nói: “Đi đi, em đến chỗ này mấy ngày rồi, anh vẫn chưa có thời gian đưa em đi dạo quanh đây, hôm nay coi như mượn hoa dâng phật.” (Hán Việt: Kí hoa hiến phật – ý muốn nói nhân cơ hội đưa bạn Kì đi chơi)

Hoa Kì cười đến không khép miệng được, quay đầu nhìn Cao Quân cùng Giang Hạo nói: “Vậy được, lúc nào thì đi?”

“Hai người cứ ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta xuất phát, tí nữa gặp sau.” lúc này Giang Hạo mới mở miệng, hắn để ý thấy Cao Quân cũng không hề có ý muốn rời đi lúc này.

“Được, vậy tôi sẽ nấu cơm nhanh một chút.”

“Ừ, chúng tôi đi về trước.” Giang Hạo nhanh tay kéo Cao Quân đi theo con đường cũ trở về.

Sau khi Giang Hạo cùng Cao Quân rời đi, trong phòng lại có vẻ an tĩnh, Hoa Kì suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói: “Em thật không ngờ anh sẽ cùng em đi đấy.”

Lúc này Trang Hào đã ăn hết khoanh tay rồi, buông chén xuống nói: “Anh sợ nhốt em ở nhà mãi sẽ buồn chết mất.”

Hoa Kì cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Không sao mà, nếu anh không muốn đi, nhất định em sẽ không đi.”

Trang Hào giơ tay lên nhéo mặt của Hoa Kì: “Nghe lời cũng tùy từng lúc thôi.”

Chương 75: Anh nam em nữ.

Hoa Kì ăn cơm tối xong lại trở nên lười biếng, một bước cũng không muốn đi, nếu không phải là vừa nãy đồng ý với Giang Hạo đi ra ngoài ca hát, Hoa Kì nhất định sống chết cũng không ra khỏi cửa, ở nhà ôm Trang Hào ngủ còn sướng hơn.

Bốn người ở dưới lầu tập họp, gọi một chiếc xe taxi, Trang Hào ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Hoa Kì đi theo Giang Hạo cùng Cao Quân chen chúc tại chỗ ngồi phía sau. Xe không nhanh không chậm đi về phía trước, đang đi bỗng Cao Quân lại kêu tài xế dừng ở ven đường một lúc. Sau khi Cao Quân xuống xe liền chạy như bay đến quán hàng rong trên phố, chỉ chốc lát sau liền mang về một đống nước uống và đồ ăn vặt, lúc lên xe cười nói, “Ở trong đấy mua đồ đắt lắm, mua ngoài rẻ hơn.”

“Nhìn cậu thật không có tiền đồ, ở trong đấy có đắt đến mức phải thế không?” Giang Hạo có chút mất hứng, xem chừng là cảm thấy mất mặt thì đúng hơn.

Hoa Kì vội vàng chữa gượng: “Cậu ấy tính toán cũng thật chu đáo, bây giờ rất hiếm gặp người như vậy.”

Cao Quân được Hoa Kì khen như thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, mà Giang Hạo cũng không để ý nữa, không như vừa rồi nhìn hành động của Cao Quân chán ghét ra mặt.

Lúc đến đó, nhân viên phục vụ dẫn bốn người vào trong phòng nhỏ, vừa vào cửa, Cao Quân đã chạy ngay đến chỗ mic, âm nhạc vang lên thì Cao Quân cầm Microphone nói: “Bài hát này tôi muốn dành cho một người bạn, hi vọng mọi người cũng thích.”

Giang Hạo len lén nhìn Trang Hào một cái, cười khổ nói: “Cậu ta là loại đức hạnh như vậy, anh đừng để trong lòng.”

Trang Hào lễ phép cười cười: “Không có chuyện gì.”

Sau khi ngồi xuống, Hoa Kì chủ động nắm tay Trang Hào, nhỏ giọng nói: “Anh, hay chúng ta cũng hát một bài?”

“Em biết hát bài gì??” Trang Hào nghiêng đầu nhìn cậu.

Hoa Kì nhìn chằm chằm màn ảnh lớn nói: “Tri tâm người yêu được không? Chúng ta cùng song ca, bài này em mới học được.”

“Vậy thì hát thôi.” Trang Hào duỗi dài cánh tay, ở màn ảnh nhỏ phía trên nhập bài hát.

Lúc này, Cao Quân đang hát say sưa, càng lúc càng hăng, vừa hát lại vừa đung đưa theo điệu nhạc, chỉ tiếc hận uốn éo không thành hoa.

Hoa Kì vừa nhìn vừa cười, vỗ tay tán thưởng, mà sắc mặt Trang Hào cùng Giang Hạo ở bên cạnh đều giống như nhau, âm trầm, nhưng trong ánh mắt của Trang Hào còn có cả tia chán ghét nữa.

Cao Quân hát hết bài, quay đầu lại nói: “Thế nào, tôi hát bài này có hay không?”

“Tốt, cũng hay, nhảy theo điệu nhạc cũng rất đẹp.” Hoa Kì tán dương.

Cao Quân tự tin ưỡn ngực một cái: “Tất nhiên, năm đó tôi ở nhà ca hát cũng rất nổi tiếng đấy.”

“Cậu thật quá lẳng lơ, còn không thấy nhục sao?” Giang Hạo kinh người, phẫn hận trợn mắt nhìn Cao Quân mấy lần, Trang Hào ngược lại có chút vui mừng, nhếch khóe miệng, lúc lời bài hát thứ hai vang lên, liền cầm lấy Microphone của Cao Quân, gỡ vỏ bọc phía trên ném xuống đất.

“Ai ai ai, sao anh lại làm thế? Chê tôi bẩn à?” Cao Quân dù đang cười nói, nhưng xem chừng trong lòng cũng không dễ chịu.

“Sao lại vậy chứ, là tôi không có thói quen dùng bọc phủ.” Trang Hào du côn cười, nhìn Cao Quân nhíu mày, cố tình không cho Cao Quân mặt mũi.

Cao Quân hình như còn muốn nói điều gì đó, lại bị Giang Hạo túm kéo đến ghế sa lon, nói lầm bầm: “Cậu có thể đàng hoàng một chút được không? Chưa đủ mất mặt hay sao?”

Cao Quân bị Giang Hạo cảnh cáo, chỉ có thể buồn bực ngồi ở trên ghế sa lon không dám lên tiếng.

Trang Hào cười cười, quay đầu lại nói với Hoa Kì: “Đến đây đi, anh nam em nữ.”

“Ừ.”

Trên màn ảnh xuất hiện lời ca, Trang Hào mở đầu hát: “Dùng tình yêu của anh, cùng em, cho đến vĩnh viễn......” Trang Hào vừa mở miệng, Hoa Kì liền nhìn chằm chằm anh, mà bên này, Giang Hạo cùng Cao Quân cũng không nhịn được vỗ tay tán dương.

Ngược lại đến phiên Hoa Kì hát, một phòng thiếu chút nữa cười sặc tiết, ngay cả Trang Hào trước kia nghe qua Hoa Kì hát rồi nhưng cũng không thể nào chống lại sự kích thích này, giọng vịt đực này vừa phát ra, hát sai nhịp không nói, còn sai cả lời luôn.

Đến KTV, Hoa Kì và Trang Hào hát song ca nhưng lại không bắt được nhịp, câu cú không rõ ràng, thậm chí còn hát sai cả lời, Trang Hào càng hát càng không nhịn được cười, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, để microphone xuống dưới nói: “Anh sắp hát trật nhịp theo em luôn rồi đấy, có thể hát đuổi kịp anh sao?”

Hoa Kì miễn cưỡng để microphone xuống: “Em hát vốn không hay, anh cứ chấp nhận vậy đi.”

“Đến đây, mau hát tiếp đi nào.” Trang Hào cầm Microphone lên lần nữa, mang theo Hoa Kì một cong mười tám quẹo hát tiếp, lúc đến cuối bài, cuối cùng hai người cùng hát chung một câu.

Câu này là: “Mặc kệ mưa gió cũng không xa rời.”

“Ai má ơi, mệt chết em.” Hoa Kì để microphone xuống, tinh thần sa sút ngồi trên ghế sofa: “từ nay không bao giờ hát nữa, nghe không khác gì chọc tiết lợn.”

Sau khi Trang Hào ngồi xuống liền áp vào lỗ tai cậu nói: “Không sao, anh thấy cũng được, lại nghe rất vui nữa.”

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Có lúc em thật hâm mộ người khác, ca hát được, dáng dấp được, dù sao mọi thứ đều tốt, nhìn lại mình thấy cái gì cũng không có.”

Trang Hào ngơ ngẩn: “Anh thấy em luôn luôn lạc quan yêu đời, sao bây giờ lại bi quan như vậy?”

Hoa Kì liếc mắt: “Đấy là ngày trước, bây giờ khác, trong lòng sẽ suy nghĩ một chút.” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn Trang Hào, dò xét cẩn thận. Mấy giây sau lại nói: “Anh à, nếu có một người nào đó cũng thích anh, đến lúc đó anh có đem em ra so sánh với người kia hay không?”

“Vấn đề hay.” Trang Hào mím môi một cái: “Nếu như anh mà còn thích người đồng giời khác, vậy cũng không cần so, anh không có hứng thú với nam, nếu như là nữ, có lẽ sẽ có.” Tầm mắt Trang Hào rơi vào trên ngực Hoa Kì, Hoa Kì đột nhiên hiểu ý, liền ngắt lời, nói: “Được, đừng nói ahhh… Càng nói trong lòng em càng lạnh.”

“Sao vậy? Khó chịu sao?” Trang Hào đưa cánh tay ôm Hoa Kì, nói: “Anh bây giờ chỉ có em, không có gì có thể so sánh, cứ ở bên cạnh anh như vậy thì tốt rồi.”

“Nhưng trog lòng em vẫn cứ lo.” Hoa Kì quay đầu, chạm vào môi anh nói: “Anh, anh dám trâu bò hơn một chút, nói anh thích em có được không?”

Trang Hào vội vàng trả lời: “Không dám, anh đây còn chưa nghĩ xong.” Trang Hào dùng ngón tay chỉ vào đầu nói: “Em phải cho nó thời gian suy tư, ngộ nhỡ anh nói, đến lúc đó lại không thể ở bên em thì thế nào, còn phải đi kết hôn, khi đó liệu còn có thể là bạn được không? Mặc dù em không phải nữ, nhưng tóm lại là đã theo anh, anh vẫn phải suy nghĩ thật cẩn thận.”

“Đang có chuyện gì xảy ra sao?”

Trang Hào suy nghĩ một chút, ôm chặt Hoa Kì nói: “Bây giờ chỉ là tìm người yêu thôi.”

Trang Hào nói hết sức rõ ràng, mặc dù không có mở miệng nói ba từ kia, nhưng Hoa Kì cũng chưa có đáp án, về phần tương lai như thế nào, trước không cần phải để ý đến, thật lòng đối đãi trước mắt mới là thật.

Bốn người hát hết 2 3 tiếng, cuối cùng cũng không hát nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là mau đi về, trên nửa đường về nhà, bỗng dưng trời lại đổ mưa to. Hoa Kì lại nhớ đến đống quần áo sáng nay mới giặt và cả mái nhà bị thủng, vội vã chạy nhanh lên trên phòng nhưng đã muộn, mọi thứ đều ướt cả rồi.

“Sao em chạy vội thế?” Trang Hào đứng ở cửa, cởi giày

Hoa Kì quay đầu lại nói: “Trong nhà bị dột, em đã chạy nhanh về cất đồ nhưng vẫn chậm, chăn màng ướt hết rồi”

Trang Hào vào phòng nhìn trên mặt đất: “Đi lấy cái chậu ra đây, chăn để mai phơi, hôm nay chúng ta ôm nhau ngủ chay.”

“Ý kiến hay.” Hoa Kì vội vàng thu dọn hiện trường sau đó đưa Trang Hào đến bên giường, cởi quần áo Trang Hào chui vào, lúc 2 người ôm nhau, Hoa Kì nói: “Anh, chúng ta cứ như vậy qua cả đời cũng rất tốt.”

Trang Hào dùng miệng dán vào lỗ tai Hoa Kì nói: “Nghèo như vậy thì tốt gì chứ? Đợi anh nghĩ được đường ra, khi đó em quyết định có muốn cùng anh cả đời hay không cũng chưa muộn.”

“Không có gì, em cảm thấy hiện tại cũng rất tốt.” Hoa Kì xoay mặt hướng về phía Trang Hào, chóp mũi chống chóp mũi, nói: “Có tiền chưa chắc đã vui vẻ, nhưng không có tiền nhất định sẽ không vui nổi, cho nên chúng ta cứ như bây giờ không phải là tốt vô cùng sao?” Hoa Kì cong môi hôn anh một cái, nói tiếp: “Mẹ em luôn nói em không có tiền đồ, mà em cảm thấy, bình an sống qua ngày cũng tốt vô cùng, giống như hiện tại, công việc em em làm, việc anh anh làm, buổi tối tan việc em sẽ nấu cơm cho anh, rồi tắm giúp anh, không phải rất hạnh phúc hay sao?”

“Em thật đúng là dễ thỏa mãn quá đấy!”

Hoa Kì chép chép miệng: “Em chỉ muốn có một gia đình bình thường thôi.”

“Được lắm, nếu đúng là không có biện pháp nào Đông Sơn tái khỏi, vậy anh sẽ cùng em sống một cuộc sống bình thương.” Trang Hào giơ tay lên đặt trên mặt Hoa Kì, dùng ngón tay út đùa bỡn vành tai Hoa Kì nói: “Ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm.”

“Ừ, ngủ, nhưng mà phải hôn môi đã.”

Trang Hào híp mắt cười, cong môi hôn Hoa Kì một cái, nhắm mắt lại, nói: “Ngủ đi, cấm nghĩ linh tinh.” Trang Hào chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tự nhiên cửa vang lên tiếng gõ.

“Ai vậy?” Hoa Kì ngồi dậy, nói với ra.

“Tôi, Cao Quân đây.”

Lúc này Trang Hào cũng ngồi dậy: “Hắn tới làm gì?”

“Không biết, để em đi xem.” Hoa Kì đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mới mở, Cao Quân liền chui vào, cả người đều ướt, nói: “Hoa Kì, cậu chứa chấp tôi đêm nay với, phòng tôi bị nước vào rồi.”

“Sao nước lại vào vậy?”

“Ừ, nước ngập hết cả, chủ cho thuê nhà không có trách nhiệm gì cả.” Cao Quân run run đứng ở cửa, do dự nhìn về phía Trang Hào: “Được không? Chỉ một đêm thôi.”

Hoa Kì không dám làm chủ, chỉ có thể quay đầu nhìn Trang Hào, Trang Hào lại bình tĩnh như thường nói: “Tùy thôi, nhưng mà chỗ này không có thừa chăn cho cậu.”

“Không có việc gì không có chuyện gì, nhà tôi còn có một cái chăn nhỏ, để tôi đi lấy.” Cao Quân mặt mày hớn hở chạy ra ngoài.

Hoa Kì sững sờ đứng ở cửa: “Anh...”

“Tới đây ngủ đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.” Trang Hào nằm xuống.

Hoa Kì do dự một lúc mới đi tới, lúc vừa nằm xuống, Cao Quân đã trở lại, nghe Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Tự dọn dẹp đi, chớ gây ra tiếng động, ngày mai anh tôi còn phải đi làm đấy.”

“Yên tâm đi, tôi bảo đảm không lên tiếng.” Cao Quân cợt nhả tìm chỗ trống, lúc nằm xuống, đầu vừa đúng ở phía dưới chân Trang Hào và Hoa Kì.

Chương 76: Răng cửa rơi xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa rơi nhỏ dần, giọt giọt tí tách rơi một hồi lâu mới ngừng lại, trên mái hiên giọt mưa cứ tích tích táp táp rơi xuống, lúc này, lầu dưới truyền đến từng trận khua chiêng gõ trống, sau một hồi ồn ào, Hoa Kì tỉnh lại từ trong mộng, vươn cánh tay từ trong chăn, vặn eo bẻ cổ nói, “A...... Mấy giờ rồi.”

Trang Hào đưa lưng về phía cậu, mơ hồ nói: “Hơn bảy giờ, chắc cỡ tám giờ “

Hoa Kì ngẩn ra,”Anh không phải đi làm à? Mau dậy, trễ bây giờ.” Hoa Kì vội vàng ngồi dậy cầm lấy điện thoại Trang Hào nhìn qua, chợt phát hiện trong nhà ít đi một người, nhìn lại vị trí Cao Quân nằm tối hôm qua, đã sớm không thấy bóng dáng của hắn.

“Anh, Cao Quân đi đâu rồi?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

Trang Hào quơ quơ bả vai, mệt mỏi nói: “Đi, nửa đêm hôm qua đã đi, hình như có chuyện gì đó.”

“Hả? Nửa đêm đã đi, sao em không biết?”

Trang Hào không có biện pháp tiếp tục ngủ, lật người nằm ngang nhắm mắt lại nói: “Em ngủ như heo chết ấy, có thể biết cái gì.”

Hoa Kì cười nói: “Cao Quân thật biết đùa.”

“Hắn ta có đùa hay không không liên quan đến anh.” Trang Hào ngồi dậy, ngáp một cái nói: “Anh phải đi làm, điểm tâm em tự ăn đi, hôm nay còn phải đi làm không phải sao? Mấy giờ? Cần anh đưa em đi không?”

“Không cần.” Hoa Kì khoát khoát tay: “Buổi trưa mới làm, hơn nữa em cũng nhớ đường rồi, yên tâm đi, không lạc được.”

Trang Hào gật đầu một cái, sau đó cầm điếu thuốc ngậm lên môi nói: “Anh đi tắm.”

“Được, anh đi đi, em thu dọn phòng.”

Trang Hào rút một cái quần cộc lớn từ trong túi, mặc vào người rồi ngậm lấy điếu thuốc đi tới cửa, cầm chậu lên mở cửa thì một cơn gió lạnh thổi vào, Trang Hào thoải mái nói: “Hôm nay thời tiết thật tốt.” Nói xong, Trang Hào bưng chậu ra khỏi phòng.

Hoa Kì chạy tới đẩy cửa sổ ra cũng cảm nhận được gió mát sáng sớm, cảm giác thư thái khiến cậu có chút lười, xoa mạnh mặt mấy cái rồi xoay người đi gấp chăn, về phần cái chăn tối hôm qua bị mưa ướt cũng được Hoa Kì treo cùng với quần áo ở dây thừng trước cửa.

Chỉ chốc lát sau, Trang Hào từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa huýt sáo trong hành lang, lúc tới cửa Hoa Kì liền chui ra, trong tay nắm một thứ màu trắng nói: “Anh, đây là răng cửa của ai vậy?”

Trang Hào sửng sốt: “Cái gì mà răng cửa của người nào?”

“Chính anh nhìn xem.” Hoa Kì cầm một cái răng cửa trong tay, nói: “Vừa rồi lúc gấp chăn phát hiện, răng cửa của em vẫn còn, của anh cũng vẫn ở đây, vậy thì của ai?”

Trang Hào nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cười khẩy nói: “Ai biết của thằng cháu chắt nào, ném đi, cầm ở trong tay không thấy bẩn à.”

Hoa Kì cúi đầu nhìn qua răng cửa trong lòng bàn tay, tay vung lên liền ném xuống lầu dưới, lúc vào nhà còn nói: “Anh, anh nói xem răng cửa kia có phải của Cao Quân không?”

“Có thể lắm.” Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kì mặc quần áo vào, lúc ra cửa nói: “Đi làm, em cũng lo đi làm đi, tối về anh mua đồ ăn ngon cho em, muốn ăn gì?”

Hoa Kì trái lo phải nghĩ: “Đùi gà đi, cái loại chiên xù đó.”

“Được.”

Trang Hào đi ra ngoài, Hoa Kì vẫn đưa mắt nhìn anh, đợi anh xuống lầu dưới Hoa Kì đứng ở trên ban công hành lang nhìn xuống, đưa tay thét: “Anh, anh trở về sớm một chút.”

Trang Hào nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Kì cười cười rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Bóng dáng của Trang Hào càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không thấy nữa Hoa Kì mới tính về trong phòng nghỉ ngơi một lát nữa.

“Hoa Kì.” Giang Hạo từ một đầu khác của hành lang đi tới.

Hoa Kì nhìn Giang Hạo cười nói: “Anh không đi làm à?”

Giang Hạo cười nói: “Hôm nay làm buổi chiều.” Giang Hạo nhìn lại con đường mà Trang Hào rời đi mấy lần: “Trang Hào đi làm?”

“Ừ, mới vừa đi xong.”

Giang Hạo thở dài, tiếp nhìn hướng mình tới, lúc này Cao Quân dựa vào tường từ từ đi tới, mặt có từng khối tím tím xanh xanh, quan trọng nhất là miệng hơi sưng, bộ dáng kia giống như bị người đánh đập vậy.

“Anh bị sao vậy?” Hoa Kì rất ngạc nhiên hỏi.

Cao Quân trầm mặc không nói, ngược lại Giang Hạo vượt lên trước một bước nói: “Tôi mang Cao Quân tới xin lỗi cậu, về sau chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa!”

“Hả? Nói xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?”

Giang Hạo do dự một hồi lâu, vẫn quyết định nói chuyện xảy ra tối hôm qua cho Hoa Kì.

Tối hôm qua, Hoa Kì đang ngủ sau, Cao Quân cho là Trang Hào cũng ngủ thiếp đi rồi liền vụng trộm ngồi dậy, len lén bò đến bên cạnh Trang Hào, cách quần lót vuốt ve nhị đệ của anh. Mới đầu Trang Hào không có phản ứng gì, Cao Quân làm tới cúi đầu, từ từ liếm, theo bắp đùi Trang Hào một đường đi xuống, lúc sắp liếm đến mắt cá chân thì Trang Hào chợt nhấc chân, dùng sức đá mạnh một cái, lúc ấy liền đá rớt một cái răng cửa của Cao Quân xuống.

Nghe đến đó, Hoa Kì khó nén khiếp sợ trong lòng, chuyện này từ đầu tới đuôi Trang Hào không có đề cập tới.

“Hoa Kì, hi vọng cậu đừng để trong lòng, về sau tôi sẽ không để Cao Quân hướng tới nhà các cậu nữa.”

Cao Quân nghe vậy, gật đầu một cái: “Chuyện này là tôi không đúng, cũng trách tôi nhất thời hồ đồ, Hoa Kì, mong cậu đừng để trong lòng.”

Dù trong lòng Hoa Kì có chút không thoải mái, nhưng cũng không biểu lộ ra, cậu chỉ gật gật đầu nói: “Biết.”

“Vậy được, chuyện đã nói với cậu, vậy chúng tôi đi về trước.” Giang Hạo nhìn Hoa Kì khẽ mỉm cười, xoay người đi với Cao Quân.

Không biết vì sao Hoa Kì nhìn bóng lưng Cao Quân, đột nhiên nghĩ đến một “chính mình” khác.

Nếu Trang Hào không có vài phần kính trọng với mình, có phải mình cũng sẽ bị đối xử như vậy hay không? Nghĩ đến đó, Hoa Kì không dám tiếp tục nghĩ nữa, không thể làm gì khác đành trở về nhà nhanh chóng thu dọn đồ, lúc này mới vội vã rời khỏi nhà.

Trên đường đi đến nơi làm việc Hoa Kì mua hai cái bánh cuốn, gặm một đường cuối cùng cũng đến hồ tắm.

Hồ tắm rất bình thường, tách ra nhà tắm nam nữ, Hoa Kì đổi đồng phục làm việc liền vào đi làm, không có bất kỳ người nào giao phó cậu bất cứ chuyện gì, mọi người đều bận việc của từng người, không có bất kỳ chỗ nào không vui, nhưng có vẻ hơi lạnh tanh.

Nói đi thì nói lại, ai sẽ vì công việc hai khối tiền mà lục đục đấu đá nhau? Có tâm tư đó không bằng đi nơi lớn hơn, tranh thủ nhiều tiền và ích lợi hơn.

Không nói nhân viên nơi này như thế nào, chỉ nói bữa ăn thôi thì là tương đối đầy đủ, lúc Hoa Kì thấy suất cơm ở nơi làm thì có chút buồn cười, sáng sớm nói với Trang Hào muốn ăn đùi gà, cơm trưa liền có hai cái chân gà bự.

Một ngày bận việc, Hoa Kì lại không có cảm giác mệt mỏi, lúc tan việc còn thần thái sáng láng, vừa đi ra ngoài vừa ngâm nga vài đoạn nhạc, lúc trở về đi qua chợ cậu lại chạy vào mua một con cá trích lớn muốn nấu nồi canh cá cho Trang Hào nếm thử một chút.

Lúc về đến nhà đã sắp bảy giờ rưỡi, trong nhà vẫn khóa chặt cửa như cũ, Hoa Kì mở cửa vào nhà rồi dùng cộc gỗ chặc cửa lại, đơn giản thu dọn mình một chút liền bắt đầu nấu canh cá cho Trang Hào.

Mùi canh cá từ cửa vọt ra ngoài, khắp nơi trong hành lang đều có thể ngửi thấy.

“Này, làm gì đấy?”

Nghe được âm thanh quen thuộc, Hoa Kì vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Anh tới?”

Quách Tĩnh giơ bao lớn bao nhỏ lên đi vào trong nhà, cười nói: “Ở nhà chán quá, tôi tới chơi mấy ngày lại trở về.” Quách Tĩnh vào nhà liền để đồ xuống đất, còn nói: “Anh còn chưa tan việc sao?”

“Chưa đâu, chắc còn phải một lát nữa.” Hoa Kì quay đầu lại tiếp tục đảo con cá trong nồi.

Quách Tĩnh ghé đầu liếc nhìn bếp lò: “Nấu món gì mà thơm như vậy.”

Hoa Kì quay đầu lại, nhe răng cười nói: “Hôm nay tan tầm đi ngang qua chợ mua một con cá trích về hầm cách thủy cho anh của em nếm thử một chút.”

“Thao.” Quách Tĩnh hâm mộ nói: “Tôi nói, cậu còn hiền thục đảm đang hơn cả người yêu tôi nữa đấy, quả thật là làm người ta đố kỵ muốn chết.”

Hoa Kì nghe vậy mà cười: “Vậy anh cũng tìm một người như thế đi.” Nói xong, Hoa Kì chỉ chỉ bên phải: “Bên kia có một 0, hôm qua còn tới chỗ em đó.”

“!@#$%$@, ông đây không có hứng thú.” Quách Tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong túi lấy điếu thuốc ra ngậm lên môi nói: “Tôi nghe anh nói cậu tìm được việc làm rồi?”

“Ừ, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, làm tắm kỳ ở một hồ tắm cách đây không xa, một tháng có thể kiếm một hai ngàn, đến lúc đó cũng có thể giúp anh ấy một chút.”

Quách Tĩnh thở dài nói: “Hoa Kì, nói thật tôi cảm thấy anh ấy rất may mắn, biết được cậu.”

“Thật sao?” Hoa Kì cười láo lĩnh nói.

“Đúng vậy, dù sao tôi cảm thấy, quản khỉ gió nó là nam hay nữ, chỉ cần người ta toàn tâm toàn ý đối tốt với mình là được, không cầu gì hơn.” Quách Tĩnh đảo mắt nhìn Hoa Kì: “Ví như cậu, đối với anh không phải là tuyệt vời bình thường, không chỉ tôi, ngay cả Văn Đào cũng nói như vậy.”

Nói đến Vương Văn Đào, Hoa Kì ngẩn ra, dò hỏi: “Cũng không biết anh ta ở bên trong đó sao rồi.”

“Haiz, không có chuyện gì lớn, lăn lộn còn xuôi gió xuôi nước đó.” Quách Tĩnh hít một hơi thuốc, nói tiếp: “Trở về mấy ngày vừa khéo gặp thời gian đi thăm tù, tôi liền chạy một chuyến, thằng nhóc kia vốn không có gì thay đổi, tốt lắm.”

Hoa Kì yên tâm: “Vậy thì tốt, chờ anh ta ra ngoài, cùng lắm tôi chịu khổ một chút, nấu cho anh ta nồi canh cá uống.”

“!@#$%$@, cậu thật là đảm đang.” Quách Tĩnh ngậm lấy điếu thuốc vặn eo bẻ cổ: “Ngồi xe buýt một ngày, thiếu chút nữa mệt chết tôi, muốn đi vệ sinh nhưng xe lại không ngừng, nhịn đến sắp ra xe mới dừng lại, một đám nam nữ chui vào, trận thế đó, thật là rung động lòng người.”

“Phong quang vô hạn.” Hoa Kì híp mắt cười.

Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn Hoa Kì: “Cậu mà ở đó nhất định sẽ trợn trắng mắt đi?”

“Sao có thể, trong mắt tôi chỉ có...... Ai, anh trở lại.” Hoa Kì đúng lúc thấy Trang Hào đi tới cửa, mới vừa đứng lên liền ngây ngẩn cả người, kinh hô: “Anh, mắt anh sao vậy!?”

Mắt phải Trang Hào dán khối băng trắng, chung quanh mắt lộ ra một mảng nhỏ xanh đen.

Trang Hào đứng ở cửa cởi giày: “Không có chuyện gì, hôm nay cáp điện ở dưới giếng nổ, không cẩn thận bị văng trúng.”

Chương 77: Tươi đẹp vô cùng.

Hoa Kì làm sao cũng không ngờ một ngày không gặp Trang Hào đã biến thành Độc Nhãn Long rồi.

Phải nói công việc của Trang Hào là một công việc có hệ số an toàn và thể lực trái ngược nhau. (Ý là làm việc nặng mà an toàn kém đó) Mỏ than Trang Hào làm việc là một mỏ than tư nhân nhỏ, trong thành phố này cũng không thiếu mỏ than lớn, nhưngTrang Hào không muốn đi làm ở mỏ than lớn, mục đích anh đi mỏ than nhỏ là để học tập kinh nghiệm, lúc còn ở thành phố cũ thì Trang Hào đã có ý tưởng mở một mỏ than rồi.

Điều kiện làm việc ở mỏ than nhỏ không thể so với mỏ than lớn, hệ số an toàn đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, nhưng dù sao cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng.

Từ mặt ngoài mà nói, mỏ than lớn hay nhỏ xảy ra sự cố đều là chuyện thường, mồi nổ nổ, hoặc là xe đi dưới giếng chệch đường ray nhìn mãi cũng quen mắt, hôm nay có người bị đập phải chân, sáng mai có người bị xe chở than đụng phải, nghỉ ngơi mấy ngày bồi thường ít tiền sẽ không ai đi so đo.

Có thể thấy xã hội này, tiền so với cái gì cũng quan trọng.

Làm việc ở mỏ than phải có một thân thể khỏe mạnh, không nói dưới giếng gặp phải nguy hiểm, chỉ nói môi trường làm việc dưới giếng đã tương đối khổ cực, lối đi bảy uốn tám lệch, trên dưới có xe cáp, hơn nữa trong không khí còn đầy bụi, quanh năm tích lũy sẽ bị bệnh phổi, sỏi phổi...... đối với công nhân làm việc dưới giếng thì đó là cơn ác mộng.

Lần này Trang Hào bị thương coi như nhẹ, lúc ngòi nổ nổ tung đứt đoạn cáp điện anh nhanh chóng tránh ra khỏi chỗ cáp điện đánh tới, bằng phản ứng nhanh nhất quay đầu sang chỗ khác, cho nên, cáp điện chỉ đánh tới chung quanh mắt, lúc đi bệnh viện khám thì có chút sưng, thị lực chưa hồi phục, mắt truyền tới từng cơn đau đớn, quả thật có chút khó có thể chịu được.

“Anh, anh đừng đi làm việc đó nữa.” Quách Tĩnh ngồi xuống sau khi Trang Hào vào nhà, nói: “Làm như vậy không đáng, muốn xoay mình cũng không nhất định phải đi con đường này.” Quách Tĩnh vẫn luôn không tán thành Trang Hào đi làm việc ở mỏ than, quá nguy hiểm.

Trang Hào cũng không phải đồng ý: “Không có chuyện gì, về phía anh sẽ chú ý.”

“Anh......” Quách Tĩnh nhìn anh, thở dài bất đắc dĩ nói: “Thôi, nói cũng vô ích.” Quách Tĩnh đưa tới một điếu thuốc, Trang Hào đón lấy, lại nói: “Giờ sao? Quản lý mỏ có cho người bị tai nạn lao động nghỉ phép không?”

“Cho, nhưng mà anh lại không muốn nghỉ phép.” Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc nói: “Nhanh chóng giải quyết cho rồi.” Trang Hào nói xong, từ trong túi áo móc ra một quyển sổ nhỏ, ném tới trước mặt Quách Tĩnh, nói: “Đây là gần đây anh ghi chép lại, giúp anh xem xem thế nào.”

Nghe vậy, Quách Tĩnh cầm quyển sổ lên, cẩn thận nhìn từng tờ một từ đầu tới đuôi, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng lại mỉm cười, sau khi xem xong, Quách Tĩnh đóng sổ lại: “Ý tưởng thật tốt, đến lúc đó đưa cái này cho chú em xem một chút, bảo đảm có thể thành công.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Đây là chuyện sau này, giờ còn phải phiền toái chú ấy nhiều.”

“Khách khí cái gì, chú của em là chú của anh mà.” Quách Tĩnh cợt nhã nói.

Trang Hào mỉm cười, vô tâm để ý tới những lời nói không biết điều của Quách Tĩnh, lấy sổ lại nhét vào trong túi, quay đầu nhìn Hoa Kì bên cạnh bếp: “Hoa tiểu cẩu làm món gì ngon đấy?”

Hoa Kì vẫn luôn nghiêng tai dự thính, cậu có có một thói quen từ nhỏ bồi dưỡng ra, đó là chuyện lớn cậu không chen miệng vào.

Trước kia ở nhà, dù ba mẹ nói gì cậu cũng không chen miệng, cho nên thói quen này vẫn duy trì đến bây giờ, nói trắng ra là, có chút cảm giác như khi xã hội cũ, đàn ông ở trên bàn ăn cơm, phụ nữ trẻ em ở trong phòng bếp ăn vậy.

“Hôm nay tan việc em mua một con cá trích, nấu canh cho anh uống.”

Trang Hào nhìn Hoa Kì, trong mắt sáng ngời lóe ra dịu dàng nói: “Vốn nói tối về mua đồ ăn ngon cho em, nhưng mà...... Ngày mai anh đền cho.”

Nghe xong lời này, Hoa Kì tương đối cảm động, vội vàng khoát tay nói: “Anh đã vậy còn nghĩ mua đồ ăn ngon cho em làm gì? Ta ăn ít cũng không chết được, đừng nói ăn ngon, dù hôm nay anh mang về dưa muối bánh màn thầu em cũng cảm thấy không có gì.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .